Tác giả: chiyobear
Nguồn: [https://]archiveofourown[.org]/works/63065899
“Cậu nên tỏ tình với Saiki đi chứ!”
Teruhashi điếng người trước lời nói của Yumehara, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng trước gợi ý đó. Má cô ửng hồng. “C-Cái gì cơ?”
“Cậu biết tớ đang nói gì mà.” Yumehara cười tươi. “Cậu thích cậu ta, đúng không? Valentine là dịp tuyệt nhất để tỏ tình đấy!”
Yumehara quay sang cô bạn có vẻ thờ ơ bên phải mình và nghiêng đầu. “”Cậu có nghĩ vậy không, Kuriko?”
Saiki chỉ nhún vai, khẽ “hm” một tiếng. Buổi chiều đang yên bình cho đến khi chủ đề Valentine len vào cuộc trò chuyện của mấy cô gái.
Valentine…
Saiki thở dài. Năm nào cậu cũng sợ ngày này. Giống như Giáng Sinh, bố mẹ cậu đặc biệt coi trọng, họ dính nhau như sam suốt cả ngày. Phải đối phó với bố mẹ đã đủ mệt rồi, đằng này còn phải chịu đựng đám bạn cùng lớp lúc nào cũng phát cuồng vì tình yêu.
Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi. Nếu đã yêu nhau thì ngày nào chẳng nên yêu. Một ngày đặc biệt có gì khác đâu.
“Đừng nói to thế chứ!” Teruhashi đảo mắt khắp quán cà phê, lo lắng xem có ai quen không. “Tớ muốn tỏ tình thật mà… nhưng lần nào cũng chẳng gặp được cậu ấy, hoặc có ai đó chen ngang.”
Teruhashi xoay xoay một lọn tóc giữa ngón tay cái và ngón trỏ, một thói quen mỗi khi cô căng thẳng. Saiki để ý thấy thế.
“Hay là cậu thử tập lại với Kuriko đi?”
“Cái gì cơ!?” Teruhashi khẽ kêu lên, lắc đầu nguầy nguậy. Má của cả hai cô gái càng đỏ hơn.
Tập lại nữa à!? Lần trước xấu hổ chết mất! Kuriko trông cứ như bị ép đến vậy, ánh mắt thì… Aaaa!!
Đầu óc Teruhashi quay cuồng khi cô ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Thôi không sao đâu. Tớ không muốn!”” Teruhashi mỉm cười ngọt ngào dù bờ vai đang căng cứng. “”Tớ chắc chắn sẽ có người khác mời tớ vào ngày ấy thôi!”
Saiki nheo mắt. Nguy rồi.
Năm nào Teruhashi cũng nhận quà từ cả câu lạc bộ fan của mình. Nếu đám con trai ấy không toàn mấy kẻ biến thái thì cậu còn đỡ lo. Dù là Saiki, cậu cũng phải thừa nhận Teruhashi đúng là được Chúa ưu ái đến nhường nào.
Coi như xong. Chắc mình lại phải dành cả ngày Valentine với cô ấy rồi. Thật là… phiền phức.
May mà câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng khi Teruhashi đề nghị Yumehara tỏ tình với Kaidou.
“Không! Phải là cậu ta tỏ tình với tớ chứ! Phải thế mới đúng chứ!”. Yumehara phản ứng ngay.
…
“Saiki… mình nên tặng cậu ấy gì đây?”
Teruhashi nằm dài trên giường, tay chân rối tung trong chăn. Căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của cô.
Saiki thích gì vào ngày Valentine nhỉ…
Câu hỏi khiến cô bối rối. Từ trước đến nay, Teruhashi chưa từng tặng quà Valentine cho con trai nào cả, toàn là cô nhận quà thôi.
Cậu ấy không thích mấy thứ phức tạp đâu. Chỉ cần gì đó đơn giản mà cậu ấy thích là được.
Teruhashi rên rỉ và úp mặt vào gối, hít hà hương hoa oải hương trong khi mặt đã đỏ bừng. Hay là mình không nên làm chuyện này…
Nhưng rồi cô lắc đầu mạnh, ánh mắt kiên định.
Không được! Teruhashi Kokomi không bỏ cuộc dễ như vậy!
Cô chưa bao giờ thích ai trước đây, đặc biệt là thích nhiều đến mức này. Vì thế, Valentine năm nay phải thật đặc biệt, không có mấy lá thư kỳ quặc của fan club, cũng không có ông anh Makoto tự dưng xen vào. Chỉ có cô và Saiki thôi.
Teruhashi thở dài, cười ngây ngô rồi lăn lộn đá chân như một cô bé 12 tuổi.
Làm sao để Saiki có một Valentine tuyệt nhất đây nhỉ…?
Một ý nghĩ lóe lên, cô nhoẻn miệng cười, nhẹ chân xuống cầu thang. Mỗi bước đi đều khiến sàn gỗ kẽo kẹt, cô chỉ mong Makoto đừng tỉnh giấc.
…
Saiki vươn vai tỉnh dậy, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa. Chuông báo thức reo, màn hình nhấp nháy ngày tháng.
À phải rồi, hôm nay là Valentine.
Cậu thở dài. Tốt thật.
Cậu suýt quên mất, nhưng rồi hình ảnh Teruhashi lập tức hiện lên trong đầu. Chắc cô ta sắp đến đây rồi.
Saiki ngồi chờ trong phòng. Cậu biết thể nào cô ấy cũng tới. Không thể tránh được.
Quả nhiên, chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tính toán mọi khả năng xấu nhất.
Coi nào, bắt đầu rồi đây…
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu nghe thấy giọng mẹ mình ở cửa:
“Kokomi! Rất vui được gặp cháu nha! Hôm nay cháu tới có việc gì vậy?”
Saiki khựng lại. Từ sau cánh cửa, mẹ Kurumi đang mỉm cười rạng rỡ. Trước mặt bà là Teruhashi, mặt đỏ bừng, tay ôm một chiếc hộp lớn.
“Dạ… cháu có cái này muốn đưa cho Saiki ạ.” Teruhashi cúi đầu, nói nhỏ.
“Ồ?” Kurumi chớp mắt, rồi nhanh chóng hiểu ra. Bà cười tươi, tay khua lên đầy phấn khích.
“Trời ơi! Cháu mang quà tới cho Ku nhân dịp Valentine à? Dễ thương quá đi mất!”
Một cô gái xinh đẹp như thế này mà đến mừng Valentine với Ku!? Trời ơi, con trai mẹ may mắn thật! Không lẽ họ đang hẹn hò!? Cuối cùng ngày này cũng đến rồi…
Bình tĩnh đi mẹ. Saiki bước ra sau lưng bà.
Kurumi giật nhẹ, nhưng cười xòa ngay:
“Con xem kìa, Teruhashi tới tìm con đấy! Còn mang quà nữa!”
Saiki hơi bất ngờ vì mẹ mình cố nén được tiếng hét phấn khích, cũng đáng khen đấy.
eruhashi đứng lúng túng dưới ánh nhìn thẳng của cậu.
Không lẽ cậu ấy không thích bộ đồ này sao? Hay tóc mình rối rồi? Trên mặt có gì à? Không thể nào! Mình lúc nào chẳng hoàn hảo… đúng không!? Trời ơi…
Cô hít sâu, nhìn lại Saiki. Cậu đang nhìn xuống chiếc hộp. Teruhashi khẽ cười, đưa nó cho cậu:
“Tớ làm ở nhà tối qua đấy. Hy vọng cậu sẽ thích.”
Saiki mở hộp, mắt sáng lên. Bên trong là một khối thạch cà phê khổng lồ hình trái tim, phủ kem tươi mịn màng. Món tráng miệng gần như gọi tên cậu. Teruhashi tự tay làm cho cậu sao? Có lẽ… ở bên cô ấy vài tiếng cũng không tệ.
Thấy phản ứng của Saiki, Teruhashi trong lòng hét lên vì vui sướng. Cậu ấy thích thật kìa!
“Tớ còn định là hôm nay hai đứa mình cùng làm bánh nữa.” Cô nói, mắt sáng long lanh. “Không nhất thiết phải là thạch cà phê đâu. Tớ mang sẵn nguyên liệu rồi, không cần dùng đồ của cô Saiki ạ.”
Kurumi vỗ tay thích thú:
“Con bé dễ thương thật đấy! Ku, con trúng số rồi nhé!”
Cô ấy không phải… “H-hả!? Không, không phải như vậy đâu ạ!” Teruhashi đỏ bừng, vội xua tay.
“Trời ơi, rõ rành rành còn gì…”
“Cái gì cơ!?” Teruhashi hét lên, bối rối.
Thiệt tình.
…
Cả hai dành phần còn lại của ngày trong bếp nhà Saiki, làm đủ loại bánh ngọt. Bố mẹ Saiki đi chơi cả ngày. Đây không phải là buổi hẹn hò, Saiki nhắc mình. Phần lớn thời gian Teruhashi nói, Saiki chỉ gật đầu hoặc “hm” nhẹ để tỏ ý lắng nghe như mọi khi. Nhưng nghĩ lại, cậu thấy… những lúc thế này cũng không tệ. Teruhashi không cần cậu phải nói nhiều, chỉ cần cậu ở đó thôi. Cảm giác thật dễ chịu, hiếm hoi đấy.
Chiếc bánh dâu đang nướng trong lò. Cả hai ngồi nghỉ trên sàn. Saiki ôm bát thạch cà phê trong tay, nhấm nháp từng miếng nhỏ, chậm rãi và tận hưởng. Tiếc là nó không thể tự tái tạo được.
Cảm giác này… có vẻ không ổn lắm nhỉ?
…!?
Cậu quay sang nhìn Teruhashi. Cô đang cau mày, trông hơi buồn.
Mình muốn nói với cậu ấy lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Mình là Teruhashi Kokomi cơ mà! Sao lại yếu đuối thế này…
Cậu ấy có thích ở cạnh mình không? Mình có làm phiền cậu ấy không? Saiki chẳng nói gì hết… chắc cậu ấy chỉ lịch sự thôi. Hay là cậu ấy thực ra ghét mình?
Ê… Saiki căng người.
Chắc là vậy. Saiki không muốn mình ở đây. Mình nên về thôi…
Dừng lại.
Không kịp suy nghĩ, Saiki kéo lấy cánh tay cô. Ánh nhìn của cậu khiến Teruhashi sững lại.
“Saiki…?”
Tớ…
Cậu buông tay ra ngay lập tức, tránh ánh mắt cô, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Cảm ơn.”
Teruhashi mở to mắt, tim như ngừng đập.
“Cảm ơn vì đã dành Valentine với tớ.”
Một nụ cười rạng rỡ lan trên gương mặt cô.
“Không có gì đâu!” Teruhashi reo lên, ôm gối vào ngực. Cậu ấy thích mình thật rồi.
Không, không có đâu. Saiki vội phản bác trong đầu, dù hai má cũng ửng đỏ. Cậu chỉ nói để cô khỏi buồn, thế thôi. Chỉ là… xã giao.
…
Tiếng “ting!” của lò nướng vang lên đúng lúc, cắt ngang bầu không khí. Cả hai đứng dậy. Hương dâu ngọt lịm lan tỏa khắp gian bếp khi chiếc bánh hình trái tim được mang ra.
Teruhashi nhìn Saiki, ánh mắt long lanh.
Cậu có thể không bao giờ nghe thấy điều này… nhưng cảm ơn, vì đã là Valentine của tớ.
Bản dịch chưa xin phép tác giả, vui lòng không reup!
SUPPORT THE ARTIST ON THEIR PLATFORMS!
