Tác giả: harpy134

Nguồn: [https://]archiveofourown.[org]/works/67636296

Mọi chuyện bắt đầu, như bao rắc rối khác của Saiki Kusuo, bằng một khoảnh khắc phán đoán sai lầm tai hại:

Cậu đã không dịch chuyển tức thời đủ nhanh.

Chỉ thế thôi. Một giây do dự. Một chút ngần ngừ. Và giờ đây, cậu đang đối mặt với thứ chỉ có thể gọi là thảm hoạ xã hội được dàn dựng công phu, do những thế lực hỗn loạn mà cả đời Saiki vẫn cố tránh xa sắp đặt nên.

Cậu đang đi bộ về nhà, yên ắng, thanh thản, vô hình, chính xác theo cái cách mà cậu ưa thích. Tay đút túi quần. Tai nghe đã đeo. Mặt trời đang lặn ở một góc hoàn hảo đủ để khiến tâm trí cậu dịu lại. Lần đầu tiên sau lâu lắm, không ai gọi tên cậu, không ai giẫm lên bóng cậu, hay bùng nổ những đoạn độc thoại nội tâm về tình yêu và các mối đe dọa hắc ám. Cậu gần như đã tin rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, vũ trụ cuối cùng cũng đã ban cho cậu một ân huệ.

Dĩ nhiên, ảo tưởng đó tan nát ngay khi cô ấy xuất hiện.

Teruhashi Kokomi xuất hiện với mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng vàng, đôi mắt long lanh tự tin, và nụ cười quen thuộc ấy, nụ cười chứa sức mạnh tổng hợp của sao quốc dân, nữ thần tối cao, và niềm tin tuyệt đối rằng cả thế giới đều yêu mình.

Thật ra thì… cũng đúng.

Phần lớn thế giới thật sự yêu cô ta.

Thật không may cho Saiki, việc mải tận hưởng sự thanh bình hiếm có trên đường về nhà đã khiến cậu mất cảnh giác, chỉ nghe được suy nghĩ của Teruhashi khi cô đã ở quá gần để cậu có thể tránh mặt. Cô bước song song bên cạnh cậu với sự chính xác của một người đã diễn tập khoảnh khắc này hàng trăm lần trong đầu.

“Cậu ấy lại đi cạnh mình rồi! Điều này chắc chắn có ý nghĩa gì đó! Nói gì đi, Kokomi, nói gì đó thật tự nhiên và dễ thương!”

Tiếng nói nội tâm của cô đang gào thét. Phấn khích. Gần như rung lên vì sung sướng.

Teruhashi nhìn cậu, hy vọng vào một cái gì đó. Bất cứ thứ gì. Một cái đỏ mặt, một cái nhìn trộm e thẹn, một câu lắp bắp bối rối “Offu!”. Nhưng Saiki, không hề lay chuyển và đã cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc ập đến, không cho cô bất cứ thứ gì. Không thay đổi tốc độ, không một biến sắc. Không gì để tưởng thưởng cho ảo mộng được xây dựng trong đầu cô.

Dĩ nhiên, Teruhashi không nản.

Cô cho rằng đó là dấu hiệu… nên cố gắng thêm nữa.

Còn Saiki thì lập tức bắt đầu cố gắng tự xóa mình khỏi dòng thời gian này. Lặng lẽ. Biến mất khỏi sự tồn tại. Không phải chết chỉ là… ở chỗ khác. Một nơi không có người.

Cậu gần như đã chọn được đỉnh núi vắng vẻ phù hợp nhất thì bỗng cảm nhận một nguồn năng lượng hỗn loạn lao đến,chói loà và ồn ào chẳng khác gì tàu lửa sơn màu neon.

Teruhashi Makoto.

Xuất hiện từ “thiên đường” (hay chính xác hơn: từ sau một máy bán nước), tay cầm lon nước tăng lực, toàn thân phát sáng như thể vừa bước ra khỏi quảng cáo idol.

“Kokomi~!” hắn gọi, chạy về phía họ với tất cả sự duyên dáng của một sinh viên trường diễn xuất bỏ học để làm thần tượng. “Tình cờ thật khi gặp em ở đây… với hắn ta.”

Hắn gần như nghiến răng khi phát ra từ cuối cùng, lườm Saiki với vẻ thù địch xen lẫn sùng bái của một kẻ tin rằng đối thủ lớn nhất của mình là một tên tội phạm học đường có năng lực ngoại cảm đang làm vấy bẩn sự đức hạnh của em gái hắn.

Saiki cố gắng quay đi và giả vờ như mình không ở đó. Không thành công. Makoto đã trồng cây chuối, à không, đứng chắn trước mặt họ như một bức tường gạch biết nói, tóc bóng bẩy, áo sơ mi mở cúc vừa đủ để bị cấm chiếu khung giờ gia đình.

Rồi anh ta mỉm cười, nụ cười của người tưởng mình thông minh:

“Chúng ta đi hẹn hò đôi đi!”

Saiki chớp mắt.

Bộ não siêu tốc của cậu cũng tạm… treo.

Makoto cũng đã đề xuất điều tương tự vài ngày trước khi gặp Imu, nhưng không đời nào Saiki lại thèm đếm xỉa đến ý tưởng đó.

Có quá nhiều điều sai trong một câu đó. Quá nhiều hệ quả dây chuyền. Nhưng trước khi kịp từ chối hay dịch chuyển khẩn cấp, Saiki cảm thấy một bàn tay quấn lấy tay mình.

Nhỏ. Ấm. Và quá gần.

Imu Rifuta.

Nhỏ nở nụ cười sáng như đèn flash, đôi mắt long lanh kiểu “tôi đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ khi gặp anh”.

Cái nắm tay của nhỏ trên cánh tay cậu chắc chắn một cách đáng ngờ đối với một người tự nhận là mỏng manh. Nước hoa thì quá nồng, Giọng nói Imu cất lên cao vút:

“Cuối tuần này anh rảnh đúng không, Saiki-senpai? Dễ thương lắm luôn đó!”

Saiki nhìn nhỏ. Nhưng Imu đã tự hiểu im lặng nghĩa là đồng ý.

Còn Kokomi bên cạnh thì chớp mắt liên tục, nội tâm nổ tung hàng trăm dấu chấm than.

Và thế là, mọi sự đã rồi.

Cậu sẽ phải đi hẹn hò đôi.

Với Teruhashi Kokomi, người anh trai thần tượng ảo tưởng của cô ta (kẻ nghĩ rằng hắn đang hẹn hò với cô), và Imu Rifuta, người có lẽ là cô gái đáng sợ nhất về mặt chiến lược trong toàn trường của họ (tất nhiên là ngoài Kokomi).

Và Saiki?

Cậu là trung tâm bất đắc dĩ của một mối tình tay tư vốn không có quyền tồn tại.

Bây giờ họ đang ở trung tâm thương mại.

Không phải cái bình thường mà là loại “siêu trend” mới mở, như thể đội thiết kế vừa bị bỏ đói, nhồi caffeine và ký ức tuổi thơ chưa được trị liệu.

Ồn ào, ngập màu pastel, toàn quán cà phê theo chủ đề mèo.

Mùi hương: hỗn hợp của đường, nước hoa, và chủ nghĩa tư bản.

Kiểu nơi mà mọi người giả vờ vui vẻ để sau đó còn đăng bài “cúng mạng xã hội”. Kiểu nơi mà cậu luôn chủ động né tránh. Nó quá đông đúc, năng lực ngoại cảm của cậu không hoạt động tốt trong tình huống thế này. Cậu thầm cầu nguyện với bất cứ ai đang lắng nghe rằng sẽ không một người quen nào bắt gặp cậu trong tình huống trớ trêu này.

Cậu hiện đang ngồi ở một cái bàn bốn người hình dấu chân mèo, trong một quán cà phê trang trí toàn mèo hoạt hình và những lựa chọn nội thất lòe loẹt đến nhức mắt. Có đề can mèo trên tường, mặt mèo in trên khăn ăn, và thậm chí cả tai mèo trên ống hút. Ly cà phê đá của cậu, may mắn là không có hương vị gì, nằm trước mặt như một sợi dây cứu sinh cho sự tỉnh táo.

Không giúp ích được bao nhiêu.

Bên cạnh cậu, Imu đang khúc khích với ly sinh tố dâu tây. Người nghiêng hẳn một cách “tự nhiên” về phía Makoto, người đang ngồi đối diện nhỏ, đang ngồi đối diện, tỏa sáng rực rỡ như thể mình diễn chính trong phim truyền hình có tựa đề “Em Gái Bé Bỏng Của Tôi Không Thể Nào Hứng Thú Với Một Nhà Ngoại Cảm”.

Hắn nói chuyện với cử chỉ tay khoa trương, đôi mắt lấp lánh, và kiểu đùa như trong show hài nhạt nhẽo, khiến bạn bị cười vào mặt trong phòng thử vai nếu bạn chưa phải là một thần tượng nhạc pop.

Imu nhìn anh ta như muốn nuốt từng lời gã kia tuôn ra, đôi lúc cố tình chạm tay, cười khúc khích, rồi xoay ống hút y như quảng cáo dầu gội.

Nhỏ gần như chảy nước dãi, ghi chú lại “tinh hoa” của Makoto, hay đúng hơn là “Ngài Mugami”, để báo cáo lại cho blog fan của mình.

Với bất kỳ ai nhìn vào, có vẻ như đây là hai cặp đôi đang hẹn hò.

Saiki biết rõ hơn.

Bởi vì bên cạnh Makoto là Kokomi, và nụ cười của cô, mặc dù thanh lịch, đĩnh đạc, và chói lóa như mọi khi, có gì đó không đúng. Chỉ một chút thôi. Chỉ đủ để cậu nhận ra. Tư thế của cô quá thẳng, quá điềm tĩnh. Tiếng cười của cô bật ra quá nhanh, như thể đó là một câu thoại cô phải nói, chứ không phải điều cô thực sự cảm thấy. Và điều lộ liễu nhất: cô đã không cố gắng làm lóa mắt bất cứ ai trong suốt mười phút đồng hồ.

Cô ngồi đối diện Saiki, mắt liếc nhanh về phía cậu, rồi lại nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn về phía cậu. Lưng cô quá thẳng. Nụ cười hơi nhanh. Và, đáng ngờ nhất: đã mười phút mà cô chưa “toả sáng” lần nào.

Sai lầm. Tất cả đều sai. Saiki thở dài trong đầu.

Từ lúc đồng ý đến khi ngồi đây, mỗi phút đều là án phạt của vũ trụ dành cho mình.

Không chỉ là buổi hẹn hò đôi. Không chỉ là việc đồng ý đến đây. Mọi thứ. Mọi quyết định dẫn cậu đến cái bàn này, bị bao vây bởi sự vô nghĩa lấp lánh và ảo tưởng lãng mạn, đều giống như một bước hụt chân trong một vở hài kịch cấp vũ trụ được viết bởi kẻ nào đó có thù riêng với cậu.

Cậu nhấc ly cà phê lên và uống một ngụm, mong muốn vị đắng sẽ thanh lọc ít nhất một phần nỗi đau xã hội khỏi tâm trí mình. Không hiệu quả. Cơn đau đầu đã yên vị sau thái dương cậu như một người bạn cùng phòng tự mãn.

Trong khi đó, dòng suy nghĩ của Kokomi chuyển hướng.

Không còn suy nghĩ tự luyến nữa, hay vì Saiki may mắn thế nào khi được ngồi đối diện cô. Thay vào đó, suy nghĩ của cô ngoằn ngoèo khiến dạ dày se lại, đầu ngón tay ngứa ngáy.

Sao Imu lại ngồi gần cậu ấy thế..?

Cô liếc ngang lần nữa. Imu gần như reo lên, gật gù phấn khích khi Makoto thao thao kể về MV gần nhất quay ở Tokyo. Nhưng tay cô ta vẫn nguy hiểm sát cánh tay Saiki. Quá sát.

Chính cô ta rủ cậu ấy đi. Kokomi nghĩ, báo động dâng lên chậm rãi như thủy triều. Khoan… ngay từ đầu đây là kế của con nhỏ đó ư?

Ý nghĩ đè xuống ngực cô như hòn đá lạnh.

Và rồi, trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cô cứng đờ người.

Lẽ nào Saiki và Imu đang… hẹn hò? Chắc chắn Imu sẽ không làm thế…

Cảm giác như ai đó vừa thả một viên đá lạnh trực tiếp vào xương sống cô. Miệng cô khô khốc, nụ cười hơi chùng xuống, không ai khác nhận ra, nhưng cô thì có và một cảm giác buồn nôn cuộn lên trong bụng, xa lạ và khó chịu.

Cô không thích.

Cô không thích cái ý nghĩ đó.

Không phải vì cô ghen đâu. Tất nhiên không. Nghe vô lý. Cô hoàn hảo mà. Kiểu người như cô không biết ghen. Chỉ là… rối. Phi lý. Lệch khỏi quỹ đạo mà vũ trụ đáng ra phải vận hành.

Thế mà…

Imu lại cười khúc khích, tiếng cười giòn và ngọt như siro, nhỏ ôm ly bằng hai tay như thể nó sắp nổ ra thành cánh hồng.

Ngoại trừ lần này, Kokomi đã để ý thấy cô đang nhìn đi đâu.

Makoto.

Ánh mắt của Imu hoàn toàn không hướng về Saiki.

Nhỏ đang nhìn anh trai cô, mắt long lanh như ánh sao, đầu nghiêng vừa phải, má ửng hồng với thứ ánh sáng lãng mạn mà Kokomi đã thấy từ hàng chục người hâm mộ của anh trai mình khi họ gặp anh. Cùng một sự dịu dàng đó. Cùng một khao khát không lời đó.

Tất cả là dành cho ông anh đáng ghét của cô.

Không phải Saiki.

Nhận ra bùng nổ trong đầu Kokomi như pháo hoa, sáng và ồn ào.

Ồ. Con bé thích anh trai mình à?

Biểu cảm của cô đanh lại trong nửa giây.

…Cũng kỳ cục thật. Nhưng vẫn đỡ hơn là nó với Saiki.

Cô thở ra từ từ, để vai mình thả lỏng một chút. Sự căng thẳng tạm thời tan biến, và cô cho phép mình một nụ cười riêng tư nhỏ nhất.

Nhưng rồi mắt cô lại hướng về Saiki.

Cậu không hề ngẩng đầu lên một lần nào.

Cậu đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình như thể nó chứa đựng bí mật của sự bất tử, hoặc có lẽ chỉ là một cách để thoát khỏi cái bàn này mà không gây ra một chuỗi phản ứng sụp đổ cảm xúc.

Tệ hơn, cậu chẳng phản ứng gì với cô. Không cười, không liếc nhìn, ngay cả khi cô nghiêng đầu vuốt tóc bằng động tác tinh tế đã mài giũa từ năm mười ba tuổi.

Không phải cậu không để ý, cậu luôn để ý. Vấn đề không nằm ở đó.

Chỉ là… cậu không đáp lại.

Khóe môi Kokomi giật nhẹ.

Cậu ấy… chán mình ư?

Ý nghĩ đó đau đớn hơn Teruhashi tưởng. Với một người sống bằng sự chú ý, không, được định nghĩa bởi sự chú ý, việc bị Saiki lờ đi không chỉ bực bội. Nó là khủng hoảng hiện sinh. Cô đã dành hàng tháng để gỡ bí ẩn mang tên Saiki Kusuo. Cậu kháng lại sức hút của cô, phá vỡ logic của cô, từ chối đổ trước sự hoàn hảo của cô. Và giờ, ngay trong một buổi hẹn hò đôi hẳn hoi, cậu vẫn dửng dưng. Teruhashi đã ráp được cơ chế của buổi hẹn này: Imu nhắm vào anh trai cô, anh trai cô chỉ đi vì cô, và Saiki… hẳn phải nghĩ rằng cậu ấy ở đây là với cô chứ nhỉ?

Lòng kiêu hãnh của cô trỗi dậy.

Như vậy không được, cô nghĩ, một tia quyết tâm bùng lên trong lồng ngực. Nếu cậu ta chán, mình sẽ phải làm cho cậu ta hết chán.

Cô hơi rướn người về phía trước. Đôi mắt cô bắt sáng vừa đúng lúc. Nụ cười của cô sắc sảo hơn, vẫn ngọt ngào, nhưng ẩn chứa một nét mới.

Saiki vờ như không để ý.

Tất nhiên là cậu có để ý.

Và giờ đây, cậu lại có thêm một cơn đau đầu mới.

Trong khi đó, Makoto đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời mình.

Nếu anh có thể tự mình dàn dựng ngày hôm nay (và trong đầu anh, ít nhiều là vậy), nó cũng sẽ không khác đi chút nào. Một buổi chiều đẹp trời. Một trung tâm thương mại nhộn nhịp. Ánh đèn thương mại lung linh trên mái tóc thiên thần của Kokomi. Và tuyệt vời nhất, một cơ hội để theo dõi sát sao một tên năng lực gia im lặng đáng ngờ, kẻ rõ ràng không biết vị trí của mình ở đâu.

Thật là một sự “trùng hợp” may mắn! Dành một ngày để theo sát cô em gái hoàn hảo của mình dưới vỏ bọc cao quý của tình anh em, đồng thời chứng minh cho cô thấy sự không phù hợp đến mức không thể tưởng tượng nổi của của cái tên bốn mắt tóc hồng này, kẻ dám lượn lờ quanh cô với thái độ bình thản xúc phạm như thế!

Makoto hơi gồng bắp tay, không nhiều đến mức lộ (theo anh nghĩ), nhưng đủ để phần tay áo căng ra. Imu, bên cạnh anh, ré lên điều gì đó về sinh tố đôi hay bánh kếp hình trái tim, anh không thực sự lắng nghe. Sự tập trung của anh là vào Kokomi. Vào việc bảo vệ cô. Vào việc hy sinh bản thân để cô không bao giờ yêu phải loại đàn ông sai lầm.

Chỉ cần một bước đi sai lầm thôi, tên biến thái, anh nghĩ, tỏa ra một luồng chính nghĩa mãnh liệt, và tao sẽ cho toàn bộ đội của tao xử mày.

Saiki, bắt được mảnh suy nghĩ đó qua thứ tương đương với nhiễu trắng được lọc qua keo kim tuyến, nhăn mặt thật.

Đã có những ngày tồi tệ hơn, đúng vậy. Đã có những khoảnh khắc đau khổ thực sự không thể tả nổi. Nhưng điều này… điều này đang trở thành một nghệ thuật của sự khủng khiếp. Mỗi tương tác là một vòng lặp khác trong cái nút thắt địa ngục này. Mỗi giây ở cái bàn này cảm giác như đi chân trần qua một bàn cờ được gài đầy mìn cảm xúc.

Cậu thậm chí không thể giả vờ có chuyện khẩn cấp, vì làm thế thì hôm sau Imu sẽ bám lấy cậu ở trường để hỏi cho ra.

Dưới gầm bàn, Makoto nhích ghế sát Kokomi nửa nấc. Cô không nhúc nhích, nụ cười vẫn là bức tranh thanh lịch công cộng, nhưng ngôn ngữ cơ thể lùi đi đúng một milimet, sống lưng cứng thêm một chút, cằm nâng lên một tấc. Saiki thấy hết. Tất nhiên cậu thấy.

Cùng lúc đó, cậu nhìn Imu sáng rỡ như Makoto vừa cầu hôn chỉ vì anh ta đưa cô gói đường.

Đây không phải hẹn hò đôi. Saiki xoa thái dương. Đây là bốn người, mỗi người đang đi một buổi hẹn hoàn toàn khác nhau trong cùng một không gian, và bằng cách nào đó tôi lại là trọng tâm hấp dẫn của cả đám.

Cậu làm thêm một ngụm cà phê giờ đã ấm ấm. Vị nó như kẻ phản bội trộn với hạt cháy.

Photobooth là cú sỉ nhục cuối cùng.

Bằng cách nào đó, trái với logic và lý trí, Imu đã thuyết phục được Makoto chui vào một buồng có hình… cái nơ hồng khổng lồ.

“Chụp một tấm thôi!” nhỏ lí lắc, nắm cổ tay anh ta với tia lấp lánh ranh mãnh trong mắt. “Để nhớ về một ngày hoàn toàn bình thường và không hề lãng mạn… trừ phi anh muốn thế~!”

Makoto, có lẽ say tạm thời vì chính mình trên màn hình hiển thị, gật đầu cái rụp.

Kokomi, người đã quan sát từ nay khóe mắt, lập tức hành động.

“Saiki-kun,” cô nói, giọng mật ngọt, chỉ khéo léo che giấu cạnh tranh sắc lẹm bên dưới. “Đi, mình chụp một tấm nữa.”

Đó không phải là một câu hỏi.

Trước khi cậu kịp đáp (chính xác là, kịp chạy), cô đã lồng tay vào tay cậu, kéo nhẹ mà dứt khoát vào buồng kế bên. Cảm giác này khiến Saiki nhớ lần cả hai đã phải chui vào buồng ảnh để lại nữa trốn anh trai cô. Bàn tay cô ấm trên tay áo cậu. Hương nước hoa nhẹ, ngọt, sạch, và đáng ngờ là… dễ chịu. Cô ngước lên cậu với nụ cười luyện thành, thứ được thiết kế để làm tan chảy trái tim, phá kỷ lục rating, và lên bìa tạp chí.

Nhưng Saiki không nhìn vào miệng cô.

Cậu đang quan sát đôi mắt cô, nhiều nhất có thể trước khi tầm nhìn tia X của cậu xuyên qua mất.

Cậu thấy có gì đó bên trong, một thứ chưa yên. Cô đang cố tình không nhìn cậu. Cơ thể cô lệch về phía cậu rất khẽ. Vai cô chạm tay áo cậu.Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của sự không chắc chắn, sự thất vọng, cả mong muốn đều cuộn gọn bên dưới lớp mặt nạ diễn xuất đã được mài giũa qua năm tháng.

Máy đếm ngược kêu bíp.

Chớp sáng.

Lần nữa.

Kokomi nghiêng đầu về phía cậu. Mái tóc lướt qua má cậu. Nụ cười cô, trong khoảnh khắc ấy, là thật.

Saiki thì, dĩ nhiên, không cười.

Cậu nhìn trơ trơ vào ống kính như người đứng chờ hành quyết, gương mặt mắc kẹt giữa kiên nhẫn tách rời và linh hồn đang… thoát xác.

Những bức ảnh được in ra vài giây sau đó trong một vệt mờ của mực pastel và kim tuyến.

Kokomi lẹ tay lấy ngay. Cô nhìn dải ảnh nhỏ: cô rực rỡ, tươi sáng; và Saiki vô cảm tuyệt đối; rồi khẽ thở ra, có chút mãn nguyện.

Ừm. Có lẽ đây là “thành thật” nhất của cậu ấy. Vẫn tốt hơn nụ cười giả, đúng không?

Cô nhét tấm ảnh vào túi xách.

Saiki nhìn cô lâu hơn dự định, cố phớt lờ việc khóe miệng mình… hơi cong lên.

Lúc tạm biệt trước cửa trung tâm thương mại, bầu trời đã ngả hoàng hôn, đèn nhân tạo quanh đó dần bật sáng, Kokomi khẽ chạm ngón tay vào tay Saiki.

Cô đưa cho cậu thứ gì đó. Một tờ hóa đơn, cô nói. Cô lỡ cầm nhầm. Hoàn toàn bình thường. Không sắp đặt gì cả. Bàn tay cô nán lại thêm nửa giây, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay cậu. Má cô ửng lên một chút. Nụ cười nhỏ hơn, nhưng ấm hơn.

Hóa ra hôm nay cũng không thảm như mình tưởng. cô nghĩ chân thành.

Saiki không nói gì.

Không phải vì cậu không thể. Cậu có từ ngữ. Chỉ là… không biết từ nào sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Hay tệ hơn. Hay thành… cái gì cả.

Vậy nên cậu nhận tờ giấy, quay lưng, bước đi.

Về tới nhà, cậu đặt mẩu giấy xuống. Rồi cậu thấy dải ảnh từ buồng chụp, nhét trong túi áo khoác. Chắc Kokomi đã lén bỏ vào lúc cậu không để ý.

Cậu nhìn.

Nhìn chính mình. Mặt đơ, mệt rũ. Nhìn cô, mỉm cười, rực rỡ, hơi nghiêng về phía cậu, như thể chỗ của cô là ở đó.

Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu không ghét cái cách nó trông như thế.

Cậu không vứt đi.

Thay vào đó, cậu đặt nó ở góc bàn. Không đặt ở trung tâm, không phô trương. Nhưng cũng không giấu.

Chỉ… ở đó.

Như một lời nhắc nhở.

❌ Bản dịch chưa xin phép tác giả, vui lòng không reup!

✅ SUPPORT THE ARTIST ON THEIR PLATFORMS!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *